Duyên Tới Là Anh
Phan_30
Đối với ca hát, thật ra Cố Hàm Ninh chẳng hề thích thú, tuy rằng cô đã học đàn dương cầm từ tiểu học, cũng thuận lợi đoạt giải, nhưng cô đối với ca hát cảm giác bình thường, tuy rằng hát có thể nghe được, nhưng nhìn chung thiếu truyền cảm, nghe rất bình thường. Cho nên cô và Đỗ Na chỉ cùng nhau ngồi ở góc khuất, an tĩnh nghe hát.
Dù sao đều là chàng trai cô gái trẻ tuổi, luân phiên tranh đoạt ca hát, không khí lập tức nóng lên, cũng khiến trong lòng Cố Hàm Ninh trở nên ngột ngạt. Cô lơ đãng nhìn qua Dư Hàn, cậu ta ngồi cách mình rất xa, tuy rằng trên mặt thì cười, nhưng thấy thế nào cũng có chút gượng gạo. Còn Nhâm Đan thì cười đến thoải mái giống như là dọn dẹp sạch sẽ tạp chất trong lòng.
“Chết ~ cũng phải yêu ~” Lớp phó thật ra là anh chàng rất đáng yêu, tuy rằng không đẹp trai không cao, nhưng rất có phẩm chất ở trong đám nữ sinh, mặc dù loại tính cách này hoàn toàn không phân biệt giới tính.
Giờ phút này nhìn cậu khàn cả giọng khom người rống to, như là dồn bao tình cảm vào trong đó, nhưng lời bài hát lại là của ca khúc khác, Cố Hàm Ninh cũng không nhịn được cười ầm lên theo bạn bè.
Sức sống dồi dào của tuổi trẻ thật ra rất dễ dàng cảm hóa người khác, Cố Hàm Ninh sâu sắc cảm thấy dường như mình cũng thật trở lại lúc hai mươi tuổi, nụ cười đơn giản tinh khiết. Cho nên khi Lục Khải ở ngoài cửa nhận điện thoại, lại đi đến bên cạnh cô muốn nói lại thôi, cô chỉ là cười liếc qua, thuận miệng hỏi một câu: “Làm gì?”
“Ừ... Thôi... Cũng không có gì.” Lục Khải cười cười, lại đi trở về chỗ cũ ngồi xuống.
Cố Hàm Ninh nhìn lớp phó bày trò, cùng Đỗ Na ôm bụng cười nghiêng ngả, chỉ kêu không chịu nổi rồi, căn bản không chú ý tới Lục Khải tươi cười tràn đầy mập mờ.
Cho nên khi Lục Khải lại đứng lên chuẩn bị mở cửa phòng ra, cô cũng không quay đầu lại nhìn.
“Này, Hạng Dung, cậu tránh sang cạnh nhường chỗ, thêm người đấy.”
Vừa lúc kết thúc một ca khúc, giọng Lục Khải có vẻ rất rõ ràng, lớp phó là người tổ chức cũng cười vẫy tay với Hạng Dung: “Hạng Dung, cậu ngồi xích sang bên cạnh, hoặc là qua bên kia, có chỗ trống đó.”
Cố Hàm Ninh nhìn Hạng Dung bên cạnh mình, đang xê dịch sang bên kia, ở bên trái cô lại có một vị trí trống ra, trong lòng nhảy dựng, ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa phòng.
Lục Khải cười chào hỏi người ngoài cửa, Cố Hàm Ninh mắt không nháy nhìn chằm chằm, cô ngồi rất gần cửa, từ chỗ cô, chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt Lục Khải, trong lòng cô có chút nôn nóng, hơi nhăn mày, cho đến khi Lục Khải tránh sang một bên, đón người ngoài cửa đi tới.
Đáy lòng Cố Hàm Ninh xẹt qua một tia hoảng hốt, đột nhiên có loại cảm giác nằm mơ, cho đến khi dáng người mà cô vô cùng quen thuộc từ ngoài cửa đi tới, ánh mắt rất nhanh chiếu vào cô, khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ mà cô rất quyến luyến, anh nhẹ nhàng cong khóe môi, bước nhanh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
“Hàm Ninh...” Bạn học bên cạnh đều đang tò mò quan sát, giọng Triệu Thừa Dư thật thấp nhưng vẫn chạm đến đáy lòng Cố Hàm Ninh.
“Anh...” Không phải anh vẫn còn ở thành phố H sao? Cố Hàm Ninh nhìn ánh mắt sáng ngời của Triệu Thừa Dư, chốc lát không biết nên nói cái gì.
“Được rồi, đừng nhìn nữa, đó chính là bạn trai của lớp trưởng, sợ chúng ta bắt cóc người cho nên đặc biệt chạy tới giám sát.” Lục Khải cười trêu chọc, các bạn học phát ra tiếng cười thiện ý, Đỗ Na cười đi tới.
“Nếu không ai tiếp tục, mình hát nha, mình đợi một lúc lâu rồi.”
Tiếp theo vẫn ca hát vui vẻ, tuy rằng vẫn có mấy bạn học đang quan sát nhưng phần lớn bạn học cũng đã chuyển tầm mắt.
Mượn ánh sáng mờ ảo trong phòng, Triệu Thừa Dư đưa tay ôm lấy eo Cố Hàm Ninh, hơi dùng sức, liền làm cho cô tựa vào trong lòng mình, nhắm mắt vùi đầu vào mái tóc cô, hít sâu một hơi.
“Hàm Ninh...” Anh thấp giọng gọi, một cái tay khác lôi kéo tay trái Cố Hàm Ninh, nhẹ nắm khẽ vuốt để an ủi nỗi nhớ nhung đã chồng chất không có cách nào vơi đi.
“Buổi trưa em điện thoại cho anh, một đàn anh họ Thạch nói anh đang đi ăn cơm trưa đó.” Cố Hàm Ninh ngoan ngoãn tựa sát vào Triệu Thừa Dư, trong lòng lập tức trở nên yên ổn.
“Anh quên đem điện thoại di động.” Triệu Thừa Dư chớp mắt, “ói chuyện điện thoại với em xong, anh trở về phòng cầm ví tiền rồi lập tức ra cửa, cũng không mang đồ gì, điện thoại di động cũng để bên cạnh máy vi tính. Ở đầu cầu thang gặp anh Thạch, anh ấy nói với anh một câu, anh vội đón xe thuận miệng trả lời, bây giờ suy nghĩ một chút, hình như là hỏi có phải anh đi ăn cơm hay không.”
Cố Hàm Ninh bật cười, trong lòng mừng rỡ lại thích thú ngọt ngào.
“Anh đến trạm xe thành phố N, dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho em, nhưng em không bắt máy, đành phải gọi cho Lục Khải, may mắn anh còn nhớ được số điện thoại của cậu ấy.” Triệu Thừa Dư dán ở lỗ tai Cố Hàm Ninh, nhẹ giọng nói, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô, làm da thịt mềm mại hơi nhiễm đỏ.
Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm màu đỏ trước mắt, thật nhanh cúi đầu ngậm nhẹ, lại lập tức ngẩng đầu, lẩm bẩm: “Quá nhiều người, thật không tiện...”
Cố Hàm Ninh nghiêng đầu cười liếc anh một chút, đưa tay nhéo một cái ở eo anh: “Đừng động tay động chân !”
“Anh không có a, anh chỉ động miệng thôi.” Triệu Thừa Dư mở to mắt rất vô tội nhìn Cố Hàm Ninh, thật ra trong lòng anh đã muốn động tay động chân, lại muốn hôn môi, đáng tiếc nơi này không thích hợp.
“Các em định hát đến lúc nào?”
“Còn phải ăn cơm tối đấy.” Cố Hàm Ninh mím môi cười, mắt nhìn chằm chằm Đỗ Na đang hát thật sự nhập tâm.
“Ai...” Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài, lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại sắc bén quét qua từng người trong phòng, sau khi xẹt qua mấy tầm mắt hoặc tò mò hoặc buồn bực, trong lòng hiểu rõ cười cười.
“Em không hát sao?” Chờ đến khi Đỗ Na hát hết một bài, đi tới phía sau ngồi xuống, Triệu Thừa Dư cười khẽ gật đầu với cô ấy, sau đó lại nhìn Cố Hàm Ninh.
“Em hát không được hay.” Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái.
“Không sao đâu, anh sẽ không cười.” Triệu Thừa Dư xụ mặt xuống, “Anh còn chưa nghe em hát đấy.”
Cố Hàm Ninh cười trợn mắt nhìn anh, suy nghĩ một chút liền đi qua chỗ chọn bài hát.
Dù Triệu Thừa Dư không nói, cô cũng định hát một bài, nếu không nhóm bạn học của cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô, lớp phó đã sớm nói rõ ràng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ không hát, hát khó nghe không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng! Cho nên vừa rồi cậu ta lên trước làm mẫu.
Thật ra là đã nhiều năm Cố Hàm Ninh không hát rồi, cũng lâu không tiếp xúc với bài hát thịnh hành rồi, cô dựa chỉ vào một chút ký ức, dựa theo ca sĩ chọn một bài, mình đại khái còn nhớ, ‘vô điều kiện vì anh’.
Ca khúc kết thúc, mấy bạn học vỗ tay khen hay, Cố Hàm Ninh cười trở lại chỗ cũ, tay Triệu Thừa Dư rất nhanh liền xoa nhẹ lên.
“Ừ, anh cảm thấy, em đàn hay hơn là hát.” Triệu Thừa Dư quả thật không cười, chỉ là trong giọng nói nghiêm chỉnh lại pha lẫn ý cười.
Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn anh, không nói lời nào, chỉ nhéo một cái thật mạnh ở hông anh.
Lần trước lúc Triệu Thừa Dư đến nhà cô, khi anh không ngừng “khẩn cầu” cô, đàn một bài ‘Fur Elise’ (gửi Elise). Đây là một tiểu phẩm pi-a-nô của Beethoven, là một trong những khúc mà mỗi người mới học đàn pi-a-nô đều luyện, trên thực tế, Cố Hàm Ninh đã rất nhiều năm không đàn. Nhưng bởi vì Triệu Thừa Dư nói, năm đó lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là lúc cô đang đàn khúc này trên sân khấu, cho nên cô lại dùng ngón tay có chút không thành thạo, dụng tâm đàn nhiều lần cho đến khi âm điệu gần hòa hợp, nghe hoàn toàn thuận tai mới thôi.
Lúc ấy Triệu Thừa Dư vẫn chưa thỏa mãn, cô đã đồng ý về sau có cơ hội thường xuyên đàn cho anh nghe.
Tuy rằng lời nói Triệu Thừa Dư giờ phút này cũng là sự thật, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm, nhéo thật mạnh vào chỗ thịt mềm ở eo anh, híp mắt, uy hiếp nói: “Lặp lại lần nữa!”
“Ừ, em đàn và hát đều vô cùng dễ nghe!” Triệu Thừa Dư rất thức thời, lập tức đổi giọng, còn rất khẳng định gật đầu.
Bản thân Cố Hàm Ninh không nhịn được nở nụ cười trước, cằm hơi hất lên, cười xoa xoa eo anh bị mình nhéo một lúc lâu: “Ngoan ~ “
“Có khen thưởng không?” Triệu Thừa Dư sáp lại gần, môi để cổ trắng noãn thon thả của Cố Hàm Ninh, gần như là không nhịn được cắn một miếng.
Cố Hàm Ninh cảm thấy bản thân mình dường như là nghe được tiếng Triệu Thừa Dư nuốt nước miếng, vội vàng thoáng xê dịch, ngồi nghiêm chỉnh nhìn bạn học đang biểu diễn nhập tâm.
“Anh có thể ở đây mấy ngày?” Cố Hàm Ninh quyết định nói sang chuyện khác.
“Đã tới, thì phải ở mấy ngày, ừ... Ngày kia đi, chiều ngày kia sẽ trở về.” Triệu Thừa Dư hết sức tiếc nuối quay đầu đi, cười xoa eo Cố Hàm Ninh.
“Không phải bề bộn nhiều việc sao? Em còn tưởng rằng ngày mai anh đã phải về.” Nghe được Triệu Thừa Dư còn có thể ở hai ngày, tâm trạng Cố Hàm Ninh lại tốt hơn nhiều.
“Bận rộn thì bận rộn, nhưng kết hợp lao động và vui chơi cũng rất quan trọng.” Triệu Thừa Dư cười đến tự nhiên, thật ra là anh phát hiện ra cảm giác nguy cơ dày đặc, công việc có bận rộn đi nữa, trước tiên cũng phải trông chừng bạn gái thật kỹ, nếu không chính là lẫn lộn đầu đuôi rồi. (ý là không biết đâu là việc quan trọng hơn)
________ Hết chương 59 ________
Chương 60: Trở về
Triệu Thừa Dư nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, một tay phủ ở sau lưng Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên tay dừng một chút, ngón trỏ ma sát nhẹ chút da thịt tinh tế lộ ra dưới vạt áo phông, ngón tay khẽ vén lên, chậm rãi chui vào bên trong áo, một đường từ từ lần mò.
Cố Hàm Ninh đang cười thì sững lại, không chút để ý đưa tay trái ra sau, bắt được tay Triệu Thừa Dư đang làm loạn càng lúc càng đi lên, rũ mắt xuống, rút tay anh ra, nắm, để ở bên đùi, quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư đang tỏ ra vô tội, trong mắt rõ ràng viết rằng: bạn học! Đàng hoàng một chút cho mình!
Triệu Thừa Dư cười cười, sà tới phía sau Cố Hàm Ninh, kề tai nói nhỏ.
“Có cần đi toilet không?”
“Không cần.”
“Là anh cần! Em xem, anh vội vàng tới đây, toilet cũng không đi, nếu không em theo anh cùng đi?” Triệu Thừa Dư hơi thở nhẹ, tiếp tục giựt dây.
“Cùng anh vào nhà vệ sinh nữ sao?” Cố Hàm Ninh nghiêng đầu cười liếc anh một cái.
Triệu Thừa Dư đang cười bị hóa đá: “Anh nên vào là nhà vệ sinh nam hay là nhà vệ sinh nữ, em không nên có nghi vấn mới đúng. Ừ, cũng có thể có nghi vấn, buổi tối chúng ta tìm thời gian có thể nghiên cứu thảo luận một chút.”
Cố Hàm Ninh không nhịn được, cười híp mắt lại tàn nhẫn nhéo một cái ở eo Triệu Thừa Dư, sau đó nghiêng đầu tiến đến bên tai Triệu Thừa Dư, hơi thở mềm mại nói: “Ừ, muốn nghiên cứu thảo luận thế nào? Có cần nội dung sâu sắc, lời lễ dễ hiểu (*) không nha?”
[(*) nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu: nghĩa đen là ‘vào sâu ra cạn’]
Triệu Thừa Dư ngừng thở một giây, trong đầu thoáng hiện mấy hình ảnh mình và Cố Hàm Ninh “vào sâu ra cạn, tiếp xúc gần gũi”, chỉ cảm thấy trong lòng lập tức nổi lên một trận tê dại, khó nhịn di chuyển thế ngồi, giọng nói càng trầm thấp. ”Ừ, đều tùy em...”
Cố Hàm Ninh buồn cười quay đầu, ánh mắt quyến rũ nhẹ nhàng liếc anh một cái, sau đó mới thấp giọng nói: “Bạn học Triệu, thật là vô cùng không khéo, hôm qua dì cả nhà mình vừa mới đến thăm, hôm nay còn lưu luyến chưa đi, mấy ngày nay chỉ có thể đóng cửa từ chối tiếp khách.”
Cố Hàm Ninh cười tít mắt, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt đen nhánh sáng rỡ lấp lánh. Triệu Thừa Dư nhìn thấy mà gần như không nhịn được muốn nhét cô vào trong ngực, khắc vào trong xương, nhưng chờ anh hiểu ra được ý trong lời nói của cô lập tức chán nản, nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh đang cười đắc ý, hạ giọng: “Đi toilet!” Dứt lời liền nửa ôm hông cô, nửa cưỡng chế bắt cô như tù binh đi ra cửa.
Ôm một cái, hôn một cái không liên quan đến chuyện dì cả của cô đi?
Khó khăn lắm mới đi tới cửa toilet, Triệu Thừa Dư liền ôm Cố Hàm Ninh vào trong lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, hô hấp dồn dập trằn trọc liếm mút, cho đến khi hai người đều thở hổn hển lúc này mới thoáng ngẩng đầu.
Cố Hàm Ninh vùi đầu ở trong ngực Triệu Thừa Dư, nghe tim đập của anh ổn định lại, mới ngẩng đầu cười đẩy một cái anh.
“Không phải vội sao, mau chút đi.”
“Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi?” Triệu Thừa Dư cúi đầu nhẹ hôn một ngụm trên mi mày cong cong của Cố Hàm Ninh, ôm hông cô không muốn buông tay.
“Em đã đồng ý ăn cơm với mọi người, lại từ chối không tốt. Ăn cơm xong chúng ta sẽ đi, được không?” Cố Hàm Ninh nhìn trong mắt Triệu Thừa Dư đầy tơ máu, trong lòng nhói lên, giơ tay vuốt ve nếp nhăn nho nhỏ giữa lông mày của anh.
“Được rồi.” Triệu Thừa Dư thấp giọng thở dài, chỉ có thể đồng ý.
Chờ đến khi Triệu Thừa Dư buông tay, vào toilet nam, Cố Hàm Ninh đi tới trước bồn rửa tay, mím môi cười vặn mở vòi nước.
“Cố Hàm Ninh.”
Cố Hàm Ninh quay đầu thấy Nhâm Đan đi tới.
“Bạn trai cậu thật không tệ đấy, còn mạnh mẽ hơn so với Dư Hàn.” Hôm nay Nhâm Đan đeo đồ trang sức trang nhã, khiến cho ngũ quan vốn bắt mắt càng thêm sáng rực, nụ cười lúc này tuy rằng phai nhạt một ít lại rất nhẹ nhàng.
Giải quyết được tâm sự nhiều năm, quả thật nhẹ nhàng một chút.
“Ừ, tất nhiên, nếu không làm sao mà mình để ý.” Cố Hàm Ninh nhếch khóe môi, cười trả lời.
“Cùng quê, cùng trường, cùng cấp, các cậu cũng coi như rất có duyên đấy.” Trong lời nói của Nhâm Đan có sự hâm mộ nhàn nhạt, cũng rất chân thành.
Dù Cố Hàm Ninh đoạt đi tất cả sự chú ý của mối tình đầu của cô, khiến cô nếm trải hương vị cay đắng chua xót lần đầu tiên, nhưng đó không phải là lỗi của ai cả. Thích, không thích, vốn là không liên quan tới đúng sai, nói cho đơn giản một ít, đó chính là cô và Dư Hàn không có duyên, chỉ có gặp gỡ đúng người, đúng thời gian, mới thực sự là mối duyên và hạnh phúc. Mà một mối duyên thuộc về cô, hẳn là còn chưa tới đi.
Nhâm Đan nghĩ tới hình ảnh Cố Hàm Ninh và bạn trai cô ấy gắn bó kề vai vô cùng hài hòa vừa rồi, trong lòng liền dâng lên một tia hâm mộ. Người kia của cô hiện tại lại đang nơi nào đây?
“Còn cậu? Trong trường đại học có rất nhiều người theo đuổi phải không?” Cố Hàm Ninh cười trêu chọc, chỉ dựa vào bề ngoài của Nhâm Đan, ở trong trường đại học khẳng định cũng rất nổi.
“Đó là đương nhiên, cậu cũng không nhìn mình là ai!” Nhâm Đan cười hất cằm lên.
“Ừ, cậu là Nhâm Đan đấy! Người muốn theo đuổi cậu nhất định phải xếp hàng từ cửa trường cấp ba J cho đến cửa nhà cậu.” Cố Hàm Ninh cười khẳng định gật đầu.
“Đang cười cái gì?” Triệu Thừa Dư đi ra đã thấy Cố Hàm Ninh cười nhẹ nhàng, nhếch môi, vừa rửa tay vừa quay đầu hỏi.
“Chào bạn, mình là bạn học cấp ba của Cố Hàm Ninh, Nhâm Đan.” Nhâm Đan nhìn Triệu Thừa Dư từ đầu đến cuối vẫn dán vào Cố Hàm Ninh, tò mò chào hỏi.
“Chào bạn, mình là Triệu Thừa Dư.” Triệu Thừa Dư quay đầu, bình thản không dao động nhìn Nhâm Đan một cái, quay đầu lại.
Cố Hàm Ninh hài lòng híp mắt nở nụ cười.
Cô thật thích Triệu Thừa Dư như vậy, đối xử với mọi người luôn là khách sáo pha lẫn lạnh nhạt, chỉ có lúc đối với cô, trong mắt mới như mang theo độ ấm.
Nhâm Đan chỉ cười cười, vẫy tay với Cố Hàm Ninh, đi vào toilet nữ.
Triệu Thừa Dư rửa tay xong, rút khăn tay, lau khô tay kỹ càng, lúc này mới dắt tay Cố Hàm Ninh.
“Bạn học này của em rất không tệ.” Triệu Thừa Dư hơi cong môi lên, hài lòng gật đầu.
Cố Hàm Ninh nghe vậy ngẩn người, lập tức bật cười lắc đầu. Người này là nghe được lời Nhâm Đan khích lệ đi?
“Ừ, rất tốt, anh có hứng thú không? Em có thể giới thiệu cho anh.” Cố Hàm Ninh cười híp mắt quay đầu đánh giá.
Triệu Thừa Dư đang bước mà sững lại, dứt khoát ngừng bước chân, quay đầu nhìn Cố Hàm Ninh, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh ngay cả bạn đó là nam hay nữ cũng không thấy rõ, có thể có hứng thú gì? Chỉ là nghe bạn đó nói chuyện rất có lý. Dù nhìn thấy rõ rồi, anh cũng không có hứng thú. Hứng thú của cả đời anh đều đặt trên người em rồi, chờ hoàn toàn khám phá em xong, anh cũng đã được hai trăm tuổi, đâu còn có hơi sức xem người khác?”
Cố Hàm Ninh cười đến thở không được, đấm vào lồng ngực Triệu Thừa Dư, vừa cười vừa trừng anh.
“Bây giờ anh có nói lời lẽ tốt đẹp gì cũng không dùng được, chờ đến lúc em bảy tám chục tuổi mới xem lại đi.”
“Chờ em bảy tám chục tuổi, cũng vẫn là Cố Hàm Ninh của anh...” Triệu Thừa Dư khẽ cười, đưa tay nhẹ vuốt mũi Cố Hàm Ninh, than nhẹ một tiếng, cúi đầu lại hôn nhẹ một ngụm trên chóp mũi cô, lúc này mới một lần nữa dắt tay cô đi về phòng.
“Đi thôi, người đẹp của anh, bạn học của em đều đang đợi đó, nếu anh không đưa em trở về, cũng không biết có người nào đợi không nổi xông ra ngoài không.”
Triệu Thừa Dư nhếch khóe môi nhưng trong lời nói của anh tràn đầy vị chua, Cố Hàm Ninh nghe được lại nở nụ cười.
“Cũng đừng cho rằng anh có người ngấp nghé, em cũng không phải là hàng ế nha.”
“Ai, trời nóng nực, quả nhiên là lắm ruồi nhặng... Em như vậy, anh dốc sức làm việc bên ngoài cũng không an tâm nha...” Triệu Thừa Dư vô hạn phiền não nói, trán nhăn lại thật sâu, chứng minh không phải là anh tiện mồm nói, thật sự là anh không an lòng nha!
Như vậy dù anh trở về thành phố H nhưng mà chỉ có thể để một nửa tâm hồn ở bên kia.
Cố Hàm Ninh cười quay đầu nhìn sườn mặt của Triệu Thừa Dư, trong lòng ấm áp.
“Không an lòng cái gì? Trên đời này, trừ ra ba em, còn có người đàn ông nào có thể so sánh được với anh? Thử qua mùi vị của anh, khẩu vị của em đã cao rồi, ai còn có thể lọt vào mắt của em?”
Câu nói sau cùng, Cố Hàm Ninh nhỏ giọng nói, ngữ điệu uyển chuyển lọt vào trái tim Triệu Thừa Dư, khuấy đảo khiến tim anh đập lỡ một nhịp.
“Ừ, chừng nào thì em quyết định nếm thử nữa? Anh cảm thấy số lần còn quá ít, phải đợi em hoàn toàn quen với hương vị của anh, rốt cuộc ăn không vô loại sản phẩm khác kém hơn, anh mới có thể yên tâm.” Triệu Thừa Dư nhẹ cười nói, nắm tay Cố Hàm Ninh thật chặt. (Vi: ta sặc a!!! miệng lưỡi a Dư ngày càng trơn tuồn tuột rồi)
Trên đường thỉnh thoảng có vài nhân viên phục vụ đi qua, giọng nói hai người ép tới thật thấp hầu như chỉ có hai người mới có thể nghe rõ. Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy, điều hòa ở đây còn chưa đủ mát.
Bởi vì đã nói là theo chế độ AA (chia đều), thêm một Triệu Thừa Dư cũng không phải là không được, cho nên khi thăm dò ý kiến các bạn học, Triệu Thừa Dư bỏ tiền thanh toán tiền cơm của anh, đã được các bạn học cấp ba của Cố Hàm Ninh nhiệt tình tiếp nhận.
Có tiền lệ này, lại có mấy người bạn học có bạn trai, bạn gái ở gần đó cũng gọi người tới đây, giữa trưa hai mươi người, đến lúc đó đã là ba mươi mấy người, hai bàn đổi thành ba bàn. Trong đó có một đôi tình nhân, bạn gái cũng bạn học chung trường J, bị trêu chọc đến ngay cả cổ cũng đỏ. Cố Hàm Ninh liền lôi kéo Triệu Thừa Dư ở một bên xem náo nhiệt.
Sau khi ăn xong, Triệu Thừa Dư dặn Lục Khải nhờ cậu ấy đưa Đỗ Na trở về, còn mình thì thúc giục Cố Hàm Ninh đi trước.
Cố Hàm Ninh cố ý nấn ná năm phút, lúc này thấy ánh mắt thoáng nôn nóng của Triệu Thừa Dư, mới đứng lên thoải mái nói muốn đi trước.
Cố Hàm Ninh rốt cuộc là làm lớp trưởng ba năm, uy nghiêm vẫn còn đó, những bạn học khác cũng chỉ cười đùa mấy câu, thuận lợi thoát thân.
Hai người tay nắm tay, đi ở đầu đường phố xá sầm uất dưới ánh đèn lộng lẫy, Triệu Thừa Dư cười thở phào một cái, mặt mày sáng sủa làm tim Cố Hàm Ninh đập hơi nhanh. Hai người đều không nói gì trong phút chốc, yên lặng tùy ý đi lang thang, hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi đã lâu không có.
“Ngày mai là cuối tuần đó...” Triệu Thừa Dư đột nhiên mở miệng, trong giọng điệu có một tia tiếc nuối.
Cố Hàm Ninh mím môi cười, trong lòng sảng khoái giống như là đêm hè tươi mát có gió nhẹ phất qua.
“Ừ, ba mẹ em đều được nghỉ ngơi rồi.” Cô thuận miệng nói làm Triệu Thừa Dư ngột ngạt.
“Ngày mai chúng ta đi đâu? Muốn đi xem phim không? Hay là em muốn đi ăn đồ ngọt?” Triệu Thừa Dư quyết định bỏ qua vấn đề “Ngày mai có thể đi hay không”, trực tiếp tiến vào thảo luận đề tài kế tiếp.
“Em định nói là ngày mai em phải theo ba mẹ đi xem nhà.”
“Nhà gì? À, là nhà ở Giang Nam Xuân Thành sao? Vậy anh cũng đi! Anh cũng đi xem nhà anh! Nhà em định đi lúc nào?” Mấy ngày hôm trước Triệu Thừa Dư cũng nghe mẹ anh nhắc tới căn nhà mua một năm trước sắp bàn giao rồi. Anh không khỏi nghĩ hồi đến xem nhà, ở cửa vào gặp được Cố Hàm Ninh lúc đó còn chưa biết mình, trong lòng anh khó mà kìm nén niềm vui.
Đầu tháng ba năm nay, huyện Giang Nam sửa huyện lên khu rồi, lúc ấy Triệu Thừa Dư dường như lơ đãng nhắc tới, nhà anh cũng mua nhà ở Giang Nam Xuân Thành, Cố Hàm Ninh cũng phối hợp nói “thật là trùng hợp, nhà em cũng mua ở đó.” Từ đó trở đi, Triệu Thừa Dư đang mong đợi sớm được giao nhà để trang hoàng, sớm cho anh và Cố Hàm Ninh ở chung một tiểu khu. Tuy rằng cái phúc lợi này, trong mấy năm này, chỉ đến ngày nghỉ mới có thể về hưởng thụ.
Ngày hôm sau chờ đến lúc một nhà Cố Hàm Ninh tới điểm phục vụ bàn giao nhà của Giang Nam Xuân Thành thì Triệu Thừa Dư đã sớm chờ ở cửa, vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức cười đón.
“Cô, chú.”
“À, Thừa Dư, sao cháu đã ở đây?” Diêu Tuệ Nhã thì hoàn toàn mừng rỡ, Cố An Quốc có vẻ thận trọng hơn nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
“Nhà cháu cũng mua một căn nhà ở đây, hôm nay cháu đến xem thay mẹ cháu.”
Cố Hàm Ninh vừa nghe là biết, nhà Triệu Thừa Dư đã làm thủ tục bàn giao rồi, liền cười liếc anh một cái, tùy ý anh đi theo.
Ở trước mặt cha mẹ bạn gái, Triệu Thừa Dư rõ ràng cảm thấy gò bó, đến tay nhỏ bé của Cố Hàm Ninh cũng không dám cầm, chỉ dùng ánh mắt quan tâm, rất sợ để lại ấn tượng lưu manh, hèn hạ ở trong lòng cha mẹ nhà họ Cố, tuy rằng thật ra anh đã giở trò lưu manh triệt để từ sớm rồi…
Cách mạng chưa thành công, bạn học vẫn cần nỗ lực nha!
Cố Hàm Ninh cười híp mắt nhìn Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn hiếu thảo gấp trăm lần so với bình thường, trong lòng vui thích.
Triệu Thừa Dư cũng thở dài dưới đáy lòng, ở trước mặt cha mẹ mình, anh cũng không ngoan ngoãn biết điều như ở trước mặt ba mẹ của Cố Hàm Ninh đi? Quả nhiên, có việc cầu người chính là phải ăn nói khép nép, huống chi, điều anh cầu xin là con gái bảo bối của người ta đấy!
________ Hết chương 60 ________
Chương 61: Gặp gỡ
Cố Hàm Ninh đứng ở trong nhà ga, cố gắng nhấc ba lô lên, trong lòng hối hận chết đi được.
Khi bước vào năm thứ nhất, ba mẹ giúp cô xách hành lý, sau đó mỗi lần trở về đều có Triệu Thừa Dư đỡ cho phần lớn trọng lượng, giờ cô một thân một mình từ thành phố N trở về thành phố H, xách đồ sắp gãy cả tay!
Ôi, kế hoạch không bằng biến đổi, cô chỉ muốn khiến Triệu Thừa Dư bất ngờ, nhưng lại không nghĩ đến khả năng xách đồ nặng của mình. Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn hành lý trên mặt đất, cắn chặt răng.
Đã hoàn thành hơn một nửa con đường, chẳng lẽ lại bỏ cuộc giữa chừng? Từ nhà ga cũng chỉ còn chưa tới một tiếng đi đường, cùng lắm thì đi taxi là được.
Cố Hàm Ninh quyết tâm hoàn thành bất ngờ lớn này, xách hành lý lên, vất vả đi tới chỗ chờ taxi.
Xuống xe ở cửa khu Tân An mà đám Triệu Thừa Dư thuê, Cố Hàm Ninh lấy điện thoại mở tin nhắn lần trước Triệu Thừa Dư gửi, phía trên có viết số phòng của mấy người, may là tòa nhà này cách cửa tiểu khu không xa, họ lại thuê tầng hai, Cố Hàm Ninh dùng toàn bộ sức lực còn lại lết thân xác và đống hành lý lên cửa phòng 206.
Cố Hàm Ninh thở phào một cái, nhấn chuông cửa. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô mỉm cười, tim đập hơi nhanh có chút mong đợi.
Được rồi, cô cũng rất nhớ Triệu Thừa Dư nên mới vội quay về khi còn cách ba ngày nữa mới bắt đầu đợt huấn luyện quân sự, cô nghĩ hẳn là Triệu Thừa Dư sẽ rất vui, nhưng thực ra chính cô cũng vậy, vui vẻ có thể sớm gặp Triệu Thừa Dư. Tính từ lần anh trở về thành phố N cũng đã nửa tháng, hai người đúng là “yêu xa” mà.
Cánh cửa gỗ màu nâu đơn giản mở ra, cả hai người đều ngẩn ra, nhíu mày nhìn đối phương.
“Cô tìm ai?” Người đẹp trong nhà vịn cửa, không có ý định tránh đường, hình như có phần khước từ, ra vẻ chủ nhân thực sự.
Cố Hàm Ninh đứng ở ngoài cửa, mồ hôi ròng ròng, tóc tai lộn xộn, dưới chân để một túi hành lý, trên lưng còn đeo ba lô nặng đến nỗi trĩu cả vai. So với người đẹp trong nhà mặc váy lụa liền thân ôm sát người, tóc đen buông xoã, trang điểm nhàn nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát không có giọt mồ hôi nào thì có vẻ chật vật hơn nhiều.
Cô chỉ hơi nhíu mày rồi lại thả lỏng, sau đó lễ phép cười nói: “Xinhào. Chị Tống phải không? Em tìm Triệu Thừa Dư.”
Tống Minh Huyên hơi ngẩn ra rồi ngay lập tức mỉm cười chân thành, mở rộng cửa cười nói: “Là tìm Triệu Thừa Dư à? Em chờ một chút, chị gọi cậu ấy.”
“Triệu Thừa Dư, có người tìm này.” Tống Minh Huyên dùng giọng nói khiến Cố Hàm Ninh hơi bất ngờ và có chút không hợp với trang phục nữ tính của cô nàng nói vọng vào trong nhà, sau đó dùng ánh mắt tò mò đánh giá Cố Hàm Ninh, “Em chờ một chút, họ bận rộn sẽ không nghe thấy tiếng người khác. Triệu Thừa Dư! Mau ra đây!”
Cố Hàm Ninh mím môi cười nhẹ, trong lòng càng tò mò về chị Tống này.
Chị ấy hẳn là người bạn gái đã bỏ rơi Bùi Duệ Triết trong lúc khó khăn nhất đi?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian